Living in: Hanoi, Vietnam Read more Hanoi, Vietnam
  • Day 1

    Cuộc dạo chơi ở Brussels với Bác Gaemon

    February 7, 2019 in Belgium ⋅ ⛅ 7 °C

    BỈ 🇧🇪🇧🇪🇧🇪...
    🍫🍫🍫Đất nước nổi tiếng với Chocolates. 12 giờ, khi mà hai đứa chúng con còn đùa nghịch quanh quảng trường Grand Palace, ông nhìn hai đứa cười rạng rỡ chỉ rạng rỡ vào túi socola Neuhaus hai đứa cầm rồi gọi chúng con đến. À thì ra hai đứa mua đúng socola người Bỉ thích rồi. Ông vui mừng thay cho chúng con, cười hiền khoe mấy chiếc túi to đùng đựng đầy socola ông cũng vừa mới mua xong ở hiệu ấy, rồi lấy kẹo đưa cho từng đứa như phát quà vậy. Chúng con nhìn ông, một người ông chưa hề quen biết, chưa từng mong đợi sẽ có thể gặp, đang cười với chúng con, còn tặng hai đứa quà. Chúng con tự nhiên thấy hạnh phúc mà bật cười rạng rỡ tung tẩy với chiếc socola vừa cầm trên tay.

    15 phút...
    Từ một người không quen biết, ông ôm hai đứa như những đứa trẻ trong gia đình vậy. 15 phút thôi nhưng ông tình nguyện vui vẻ mời hai đứa đi quanh quảng trường tìm những nơi ông thích nhất ở Brussels này. Nụ cười lúc nào cũng hóm hỉnh trên môi mà con hay thấy trên khuôn mặt của những cụ già hiền từ. Sao chúng lại dịu dàng đến thế, chất phác đến thế. Ông dẫn hai đứa đi mua socola, mời hai đứa ly socola nóng mặc dù chúng con chỉ quen ông năm phút trước đó thôi. Ông hào hứng chỉ hai đứa quán bia cổ nổi tiếng ở Brussels này, kêu hai đứa chụp hình lẹ với cậu bé Tintin - biểu tượng hoạt hình nơi ấy, ông dẫn hai đứa đến tượng cô bé Jeanneke Pis và còn bao thứ khác. Chúng con biết ông tự hào về thành phố quê hương mình lắm vì ông cứ cười hạnh phúc thôi khi nói về quê hương mình.
    15 phút ấy hai đứa chúng cháu cứ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc, thỉnh thoảng cứ nhìn nhau như không tin vào mắt mình. Ông chỉ có 15 phút trước khi phải đi làm, vậy mà ông lại dành 15 phút ấy cho hai đứa trẻ ông chỉ vừa mới quen. Thỉnh thoảng còn pha trò khiến chúng con cười tít mắt lại như hồi còn bé. Lúc dắt chúng con đi, ngoài đường phố kia vang lên tiếng nhạc rộn rã từ tiếng kèn ca bài "I'm yours", con rộn ràng hát theo tiếng nhạc, tim vui lên mà không tin mình có đang thực sự ở đó hay đang mơ.
    15 phút... ông phải chia tay chúng con. Vẫn những cái ôm, vẫn những nụ hôn má tạm biệt vừa hạnh phúc vừa nuối tiếc. 15 phút ngắn ngủi ấy ông dành tặng chúng con để rồi lúc chia tay lại thấy hụt hẫng biết chừng nào. Nếu thời gian có thể chậm hơn một chút không?
    Bỉ những ngày hôm ấy thật đẹp. Đôi khi trong mỗi chuyến đi, con chỉ mong sẽ gặp được những người như vậy, những người dù chỉ xuất hiện trong phút chốc thôi cũng khiến con cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào, khiến con cười cảm thấy mình thật may mắn. Mỗi bước chân con đến thành phố nào đó, chỉ một người nào đó như vậy thôi đã khiến chuyến đi ấy đủ trọn vẹn rồi, để rồi mỗi khi nhớ lại con thấy mình hạnh phúc biết bao khi được biết những con người ấy. Mai này có nhớ những ngày tháng nơi đây, con biết họ sẽ xuất hiện đầu tiên trong trí nhớ của mình!!!
    Tạm biệt ông và cám ơn ông nhé Gemon. Con tin rằng có biết bao người khác cũng thầm cảm ơn ông như chúng con hôm nay!
    BỈ, đất nước của socola và chính socola đã giúp con gặp được người bạn hiền từ đến thế!!!

    🍺🍺🍺 Đất nước cũng nổi tiếng với bia. Con đến quán bia ông giới thiệu vì chẳng muốn phụ lòng một người đã nhiệt tình đến thế dẫn chúng con đi khắp các con phố này. Trong tiếng nhạc tưng bừng của quán nhậu, trong tiếng cười nói rộn rã mọi người trò chuyện với nhau, con tận hưởng vị đắng của chai bia classic mà một khi vừa chạm tới bụng lại nghe vị ngọt vị thơm dậy mùi của lúa mạch, tận hưởng cảm giác phải nói thật to thì mới có thể nghe được. Mọi người xung quanh đây vui lắm chứ, tưởng như ai cũng có thể trò chuyện với nhau thành bạn. Con nhớ anh chàng tóc dài gặp trong quán bia hỏi chuyện "Bạn không sao chứ?" khi thấy con đi lại nhà vệ sinh những hai lần 😅, một lúc sau gặp lại ở bàn đối diện lại vẫn tay chào hô gọi to như đã quen lâu lắm vậy. Nhớ chị tóc vàng ghế trước ngồi tự nhún nhảy xem mình ngầu thế nào ra đến cửa cũng vẫy tay tạm biệt. Ai miết rồi trong quán bia này vui đến vậy cũng thành bạn bè.
    Trong quán bia ấy còn được gặp Hugo. Là người Pháp đấy, là Pháp mà lúc nào mình cũng mong được đặt chân đến rồi nghe đâu đó một câu nói chuyện tiếng Pháp. Anh chàng ngẫu hứng bắt chuyện mà gặp đúng hai đứa người Việt, sung sướng mời hai đứa cốc bia để kể cho nghe anh thích Việt Nam đến cỡ nào. Hai tiếng để nghe, để trò chuyện về chuyến phiêu lưu từ Bắc xuống Nam và thật may khi hai đứa xin chào tạm biệt trước khi đêm về chứ không chẳng biết bao giờ chuyện Việt Nam mới xong. Lại tạm biệt một con người hào hứng, tốt bụng nhưng sau tất cả họ sẽ lại là những kí ức tốt đẹp khó quên trong suốt hành trình này.
    Bỉ nổi tiếng với bia, và chính bia cũng giúp mình gặp được người bạn Pháp ấy ❤❤❤.

    BỈ, đất nước của hạnh phúc. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc họ chỉ thấy bản thân mình hạnh phúc ra sao, mà còn lan tỏa hạnh phúc ấy cho những người xa lạ như thế nào!!!

    TẠM BIỆT NHÉ, thêm một đất nước nữa tôi yêu!!! 🇧🇪🇧🇪🇧🇪

    Brussels, ngày 9 tháng 2 năm 2019.
    Read more

  • Day 1

    Chạm đến Paris

    February 2, 2019 in France ⋅ 🌧 4 °C

    Paris...
    Paris của những ngày 10 tuổi là tất cả. Là tuổi thơ, là ước mơ, là khát khao một ngày được chạm đến. Nơi ấy có Pháp hoa lệ của thế kỉ XIX, có những công tước, bá tước tiểu thư diễm lệ, có hoa hồng Versailles mộng mơ, có tháp Eiffel oai hùng đẹp đến kì vĩ, có nhà hát Mourine Rouge với cối xay gió đỏ nhuộm trời, có dòng sông Seine hiền hòa hai bên bờ thơ mộng, có nhà thờ Đức Bà nơi Victor Hugo biết bao lần đã đưa vào văn thơ .. Yêu Paris để rồi yêu luôn cả Pháp, yêu thứ tiếng lãng mạn nhất hành tinh này. Lúc nào cũng chỉ mong được một lần lướt ngang qua ai đó nói tiếng Pháp, lúc nào xem phim chiến tranh Việt Nam cũng chỉ mong người Pháp xuất hiện để được nghe thứ ngôn ngữ diệu kì ấy. Paris và Pháp là cả tuổi thơ.
    Paris của những năm tôi 21. Vẫn là một giấc mơ. Đứng trên cây cầu lịch sử không biết bao nhiêu lần mỗi ngày để ngắm nhìn ngọn tháp Eiffel sừng sững trước mặt với dòng sông Seine thơ mộng chảy xiết mà cứ tưởng như Paris vẫn còn ở xa lắm. Paris mỗi lúc ấy đẹp đến nỗi cứ ngỡ mình vẫn đang mơ, vẫn như ngày nào thầm ngắm nhìn Paris trong mỗi bức tranh vẽ vậy. Ôi Paris! Paris của những năm thơ ấu, Paris theo bước chân mình mà lớn lên. Paris mà ngay cả khi ở đó rồi đêm về bỗng mơ phải xa Paris mà choàng dậy thấy mình chợt khóc. Trong trái tim, Paris đẹp nhất, Paris là tình yêu mỗi khi nhắc đến tim lại thổn thức ước mong.
    Chuyến tàu dài nối sân bay Charles de Gaulle với trung tâm Paris ngày hôm ấy tưởng như chuyến đường sắt đầu tiên ở thế kỉ 19 trong truyện vậy. Tôi giống với cậu bé Giăng ngày nào hau háu nhìn qua ô cửa sổ mà háo hức như muốn nuốt trọn cảnh sắc Paris vào lòng. Paris của Eiffel, Paris của nhà thờ Đức bà nơi thằng gù của Victor Hugo đã chết, Paris của ngọn đồi Montmarte xuất hiện biết bao lần trong "Nửa đêm ở Paris", Paris của Khải Hoàn Môn dẫn biết bao con đường trở về đại lộ, Paris của bảo tàng Lourve diễm lệ oai hùng và một Paris của cung điện Versailles nơi chứng kiến biết bao sự kiện lịch sử bi tráng. Ôi Paris!!!
    Khi chính Paris nuôi dưỡng tương lai khi còn thơ bé và khi bắt đầu, Paris là động lực duy nhất khiến mình mong muốn được đặt chân lên mảnh đất châu Âu này
    Tôi của những năm 10 tuổi và tôi của những năm 21. Vẫn một tình yêu với Paris hoa lệ, với nơi kinh đô ánh sáng của ngàn đời. Nhưng tôi hôm nay cũng đã khác, là tôi đã biết Paris chân thật đẹp đến nhường nào.
    Paris, những ngày đầu tháng 2 năm 2019
    Read more

  • Day 1

    Đến thăm gia đình cô Neli ở Milan

    January 20, 2019 in Italy ⋅ 🌙 2 °C

    MILAN...
    ...của ngày 16/11: Chúng con lần đầu đến nhà cô, lần đầu gặp cô, Patrick và chú Toni. Một bữa tối giản đơn nhưng những câu chuyện lại dài bất tận. Văn hóa Việt, văn hóa Ý, những ly rượu, vài cốc bia... Sáng hôm sau, sau những cái ôm tạm biệt chúng ta trở thành bạn luôn dõi theo nhau.
    ... của ngày 20/1: Cô tha thiết mời chúng con về lại Milan chơi. Lại gặp lại những con người yêu dấu. Cả gia đình ngồi quán cà phê ở quảng trường Duomo mong sao gặp chúng con ở đó, dẫn chúng con đi khắp Milan này. Vậy mà chúng con lại ham chơi không để ý điện thoại, khiến mọi người đợi chờ đến khi chiều tàn. Vẫn bữa cơm tối giản đơn nhưng hôm đó lại có thêm món nem quê con. Lại những ly rượu, cốc bia bên câu chuyện về chuyến phưu liêu bất tận của chúng con ở vùng trời khác, của gia đình cô ở vùng Tuscani Ý. Giờ chia tay, hàng chục cái ôm không muốn rời, Patrick buồn cả ngày vì chẳng thể ôm tạm biệt chúng con đi vì kì thi sáng sớm. Lúc đó, con biết Milan đã thành nhà.
    ... của ngày 11/2: Cô nhắn mấy đứa cả nhà đã sắp xếp đặt tàu đến Venice chơi với chúng con ngày cuối cùng, tiễn chúng con trước khi rời xa Venice. Nhưng cuối cùng, công việc đột xuất ngăn chuyến thăm ấy. Cô đã nhắn tin xin lỗi thật nhiều, cũng nói với chúng con cô cũng đã khóc thật nhiều. Cô ước cho hai đứa những điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cô nói chúng con còn hơn cả những người bạn cuộc sống đã trao cho cô, rằng chúng con như những đứa con gái và Milan là gia đình nơi cô, Patrick và chú Toni luôn mong chúng con quay về.
    Cám ơn cô, cám ơn Toni, cám ơn Patrick. Hôm nay con lại thấy không chỉ Milan là nhà, mà Ý đã thành quê hương thứ hai của chúng con rồi. Vì ở đó luôn có người mong tin tức của chúng con, mong chúng con trở về!!!
    Con mong rằng sẽ có một ngày con trở lại, để thấy Ý, thấy Duomo, thấy Milan và gặp lại gia đình lần nữa.

    Milan của ngày 11 tháng 2 năm 2019
    Read more

  • Day 1

    Lạc giữa Salzburg ngày bão tuyết

    January 4, 2019 in Austria ⋅ ☁️ 0 °C

    Salzburg ngày 5/1/2019. Bão tuyết. Giữa đêm đi chơi về xuống lỡ mất một bến tàu.
    1 tiếng chờ đợi mong cho có con tàu nào đó dừng lại. Nhưng tuyết dày khiến chuyến tàu nào cũng hối hả về bến, không còn hoạt động. Nhà BnB cách đấy xa lắm mà đây còn là thị trấn trên núi. Điện thoại 2% hiển thị không thể đi bộ từ đó về nhà. Rồi sập. Không biết đường đi, không thể gọi cho ai. Ngoài trời vẫn đang mưa tuyết dữ dội, nhiệt độ xuống -8. Lạnh buốt và gió rít đập thẳng vào bất cứ thứ gì.
    Hai đứa nhìn nhau tưởng như tuyệt vọng. Lần mò thử một con đường mòn nhỏ trong rừng thông, rồi ngay lập tức phải quay lại vì trước mặt tưởng chừng như địa ngục. Không có một ngôi nhà nào, không có một ánh lửa, xung quanh chỉ là một biển tuyết mà nếu chẳng may ngã xuống chấc sẽ ngộp thở. Trước mặt chỉ có một đường viền duy nhất, nhưng đằng sau nó lại chẳng có một cái gì. Vực núi.
    Quay trở lại bến tàu mà gần như phát điên. Rừng gào rít xung quanh. Tuyết đổ xuống mỗi lúc một dày. Không có con tàu nào dừng lại, không có bất cứ ai hay một ngôi nhà nào xung quanh. Chủ nhà không có nhà không thể giúp đỡ. Hai đứa đánh liều quay trở lại con đường mòn một lần nữa. Không đi đường này thì cũng chẳng còn đường nào khác. Cứ đi thôi nếu không muốn chết cóng cho tới sáng.
    Khi đã có đủ bình tĩnh, chợt nhận ra vẫn còn vết bánh xe mờ của một chiếc xe dọn tuyết còn đó. Hai đứa lần theo vết bánh xe, vẫn không thấy ống khói của một ngôi nhà nào. Vực núi lúc nãy trước mặt kia rồi, nhưng vết bánh xe vẫn còn tức là vẫn có thể đi tiếp được. Sợ sệt lê bước chân theo dấu xe lăn.
    À, thì ra không phải vực núi, chỉ là đoạn gấp khúc lớn khi con núi bỗng đột nhiên đổ xuống một chút. Vẫn không thấy gì ngoài biển tuyết xung quanh nhưng ít ra vẫn còn có đường. Men theo tiếp thôi... Nhưng rốt cục con đường ấy lại dẫn ra cao tốc. Trên đó những chiếc xe ô tô về đêm trong cơn bão tuyết lao ầm ầm mong sớm được trở về nhà. Đường cao tốc không có vỉa hè cho người đi bộ, nhưng vẫn phải đi thôi. Không còn lựa chọn nào khác.
    Gần 1 tiếng lê lết trên 4 cây đường cao tốc, hai đứa cứ kéo tay áo nhau, nhắc liên tục đi gọn hết mức có thể. Xe ô tô con và xe tải vẫn lao hối hả. Không một ai dừng lại hỏi thăm. Bên đường, những thân cây khô bị gió quật gãy ngụp lặn trong biển tuyết trắng xóa, chới với vươn những cành con ra khỏi mặt tuyết.
    Sắp về đến nhà rồi, nhưng lại gặp ngã 3 trước mặt. Đi đường nào bây giờ? Nhấc chân thêm vài bước nữa chợt lại thấy một bến tàu. Tự dưng tất cả hi vọng được trở về nhà vụn vỡ vì chính bến con tàu này đã bỏ mình lại. Có khi nào đường sai. Hoang mang cố bật chiếc điện thoại sập nguồn lên để tìm đường thì cuối cùng ít nhất cũng tìm thấy sự chỉ dẫn trong vài giây ít ỏi. Thế là đủ, để trở về nhà an toàn khi giày đã ngập sũng tuyết và bùn nước.
    Về nhà chỉ biết cười. Còn biết làm gì ngoài cười như hai đứa dở. Ít ra, trên đoạn đường ngắn cuối cùng, cũng có một bác lái xe tốt bụng dừng lại yêu cầu giúp đỡ. Nhưng nhà đã ở trước mặt kia rồi.
    Hai hôm sau, Salzburg thu nhỏ lại vừa bằng một căn nhà gỗ. Vì bão tuyết chẳng còn đi đâu được nữa. =)))
    Read more

  • Day 1

    Bác Kamla và Pancchi ở thành phố Munich

    January 1, 2019 in Germany ⋅ ☁️ 4 °C

    (Con muốn viết ngay hôm nay, viết thật nhanh những gì con đã được nhận. Con sợ mình sẽ lại quên đi từng chút khi còn chưa kịp viết)
    ****************
    Bác tiễn chúng con đi hết cả quãng đường tuyết phủ đầy trắng xóa . Tuyết rơi lất phất dày đặc trên đầu bám chặt lấy người và dưới chân tiếng từng bước giày giẫm phải tầng tuyết đang tan nghe nổ lép bép. Cái lạnh thấu xương của một ngày mưa tuyết dày đặc đầu tháng một. Vậy mà bác vẫn nhất quyết đi bộ cùng chúng con, hai tay xách hai chiếc vali nặng trĩu để cho hai đứa thoải mái che ô tránh tuyết lạnh. Nhưng mà hai đứa con ngại lắm, chúng con giành đẩy vali của bác, chúng con nói dối bác hai đứa sẽ dừng lại ở bến xe bên kia thôi để chờ xe bus ra ga đón tàu, mong sao bác sẽ về nhà thật sớm kẻo trời lạnh. Chúng con cứ đòi bác đi về nhưng đến cùng, bác vẫn nhất quyết chờ xe bus cùng hai đứa, ôm chào tạm biệt hai đứa trước khi lên xe rồi nhìn theo vẫy tay chào nhìn theo chúng con khi chiếc xe dần chuyển bánh. Ánh mắt dõi theo của bác lúc ấy, sao con thấy giống ánh mắt bố con khi bố tiễn con đi trong chuyến đi xa đầu đời.
    Ngày hôm nay, con thấy thật hạnh phúc. Con nhớ hương vị cà phê bác Kamla pha sáng sớm bác tiễn con đi. Con nhớ món bánh Ấn truyền thống bác làm cho chúng con bữa sáng. Con nhớ vị súp khoai tây hành bác nấu cho chúng con bữa tối hôm đầu tiên chúng con đến. Chúng con và hai bác chưa từng quen nhau, hai bác cũng chưa từng gặp chúng con trước đó. Chúng con cũng như bao người khác chỉ đơn thuần là những du khách qua đường muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi khi trời về đêm giá lạnh. Nhưng sao hôm nay, những điều mà chúng con nhận được từ hai bác thật lớn. Con nhớ tiếng cười hiền từ của bác Kamla, con nhớ nụ cười trìu mến của bác Panchhi khi nhìn chúng con ăn như những đứa trẻ. Giờ chúng con đi, hai bác đã ôm chúng con thật chặt. Lúc ấy, con hiểu hai tiếng yêu thương từ hai bác mà mọi ngôn ngữ trước đây thật khó để chúng con hiểu hai bác trong khoảnh khắc đó đã không còn nữa rồi.
    Con nhớ ánh mắt trìu mến ấm áp hai bác nhìn chúng con. Con nhớ ánh mắt hiện lên tất cả không ngôn ngữ nào nói thành lời. Con nhớ vòng tay hai bác ôm chúng con thật chặt. Nhớ tiếng trò chuyện khuyên bảo thật chậm nhưng thật ấm áp của bác Panchhi. Nhớ khi hai bác gọi chúng con tiếng “My daughters” thân thương.
    Lúc chờ xe cùng chúng con, con đã được nghe bác Panchhi kể về cuộc đời của hai bác trong giọng nói đầy tự hào và hạnh phúc. Con vừa ước gì xe đến thật nhanh để mong bác về kẻo lạnh, nhưng lại vừa mong thời gian quay chậm lại một chút thôi. Vậy mà khi bác vừa chỉ ngân nga được câu ca nhỏ của người Ấn, chúng con đã phải lên xe đi rồi. Sao lúc ấy con thấy thật có lỗi. Có thể nào con được lắng nghe hết bài hát ấy. Có thể nào con được trò chuyện với hai bác lâu hơn. Có thể nào con ở lại nơi đó lâu hơn một chút. Bác ôm chúng con tạm biệt khi chưa kịp hát cho chúng con nghe hết bài ca quê hương mình. Bác nhìn chúng con lên xe rồi vẫy tay tạm biệt cười dõi theo chúng con khi chiếc xe đã lăn bánh. Con nhìn trong ánh mắt ấy tình yêu dịu dàng ấm áp của một người cha, giống như con nhìn thấy ánh mắt dạt dào yêu thương của người mẹ trong mắt bác Kamla vậy.
    Ngày hôm nay tuyết rơi thật buồn. Con không hiểu sao khi rời Munich để đến thành phố mới, con lại khóc nhiều đến vậy. Cứ nghĩ về tình cảm nồng ấm chúng con được nhận từ hai bác, cứ nghĩ không biết có thể nào con được gặp lại hai bác ở thành phố này, nước mắt con cứ rơi. Munich, nơi con nghĩ rằng sẽ chẳng có quá nhiều thứ để xem ở một nơi quá nhộn nhịp, bỗng trở thành nơi đẹp nhất và con sẽ nhớ về nhiều nhất trong suốt chuyến đi này.
    Sau tất cả, có thể con sẽ quên những tòa lâu đài con đã từng đi, quên những quảng trường rộng lớn con đã từng đến, hay quên đâu đó những cảnh con đã từng vỡ òa vì vẻ đẹp của nó, nhưng con chắc sẽ chẳng quên được những tình cảm con đã mang theo khi rời xa nơi ấy. Vì chúng nằm ở sâu nơi trái tim chứ không chỉ còn ở trong trí não. Con sẽ nhớ vè Munich, như nhớ về thành phố nơi ngập tràn ánh mắt yêu thương của một gia đình người Ấn sinh sống!!!
    Tạm biệt Munich, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ tìm về!
    Munich, ngày 4 tháng 1 năm 2019
    Gudia (như cách hai bác gọi con)!
    Read more

  • Day 1

    Rong chơi nước Đức

    December 29, 2018 in Germany ⋅ 🌧 3 °C

    ĐỨC...
    Là những ngày uống, uống, uống cả thế giới...
    🍻🍻🍻 Là uống bia Đức no tròn bụng, uống một chút đã ngửi thấy men say. Là uống bia đến tận đáy mà bọt vẫn trắng xóa. Là cảm nhận vị thơm của lúa mạch vẫn còn đọng lại rõ trong cổ họng sau mỗi miếng bia. Là vui trong quán bia Hofbrau Munchen đến nghìn người tưng bừng trò chuyện trong tiếng nhạc của giàn nhạc Đức truyền thống.
    🍷🍷🍷Là cầm cốc rượu vang nóng nhâm nhi trong cái giá lạnh cắt da của cơn mưa tuyết. Ngồi giữa trời thưởng thức cốc Classic Apple Wine nghe hơi thở tan vào trong mưa.
    🥨🥨🥨🥐🥐🥐Là nhâm nhi bia với bánh Pretzel truyền thống của Đức và bánh sừng bò của Pháp.
    🌭🌭🌭 Là ăn xúc xích ngon nhất quả đất, nghe vị bùi thơm của miếng thịt xay nhuyễn trong miệng, cảm nhận nền ẩm thực Đức.
    🍜🍜🍜 Là xí xớn muốn thử Súp Gan truyền thống của Munich nhưng cố mãi được mấy miếng rồi bỏ cả bát. Rồi nhớ cả đời. Cho chừa cái tội biết không ăn được mà thích xí xớn thử này thử nọ à.
    🍺🍺🍺 Là rộn ràng nghe tiếng pháo hoa đầu năm, nhâm nhi cốc bia nhìn mọi người tựa đầu vào vai nhau ngắm bông pháo. Là ấm lòng khi thấy từng gia đình mỗi người tay rượu, tay pháo đổ ra đường trong khoảnh khắc giao thừa đang đến.
    🍯🍯🍯Là lần đầu tiên trong đời biết dùng tay ăn món Ấn truyền thống của bác Kamla, để gặp gỡ những con người yêu thương ấy.
    ĂN ĂN VÀ ĂN. UỐNG UỐNG RỒI UỐNG
    Read more

  • Day 1

    Tạm biệt Venice à!

    September 11, 2018 in Italy ⋅ ☀️ 47 °C

    Tạm biệt Venice à...những ngày mưa, những ngày nắng, những ngày gió lạnh lùa vào từng lớp áo.
    Tạm biệt những buổi sáng êm đềm ngồi nhấp tách trà nghe nhạc du dương. Những buổi sáng mưa rơi ướt đầu chạy vội giữa dòng người đông đúc đi làm, nghe tiếng những con tàu chạm mạn thuyền cọc cạch vào bờ.
    Tạm biệt những buổi trưa lạnh giá đi qua bến tàu nghe hơi ấm phả ra từ các cửa hàng quần áo, nghe tiếng tàu chuyển bánh dần qua từng đường ray. Dòng người hối hả ngược xuôi nghe tiếng nhắc tàu chạy mà trở nên đông vui, tấp nập.
    Tạm biệt những buổi chiều lặng ngắm hoàng hôn buông dần phía bên kia cây cầu, nhìn những vầng mây đỏ như rực lửa chiếu hồng cả bãi biển rộng mênh mông. Phía bên kia bờ, những ngọn núi tan dần tuyết dần lẫn vào những đám mây hồng rồi tắt lặng khi mặt trời buông hẳn. Những buổi hoàng hôn yên bình bước đi trên hàng gạch cũ, chỉ còn nghe thấy tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ từng nhịp, tiếng hải âu liệng cánh kêu vang quãng trời rộng. Đâu đó phía bên kia, tiếng bước chân của ai gõ vào nền gạch hòa vào tiếng chuyện trò êm êm.
    Tạm biệt những buổi chiều đạp xe khắp các con phố, lướt qua dòng người ngược xuôi. Chợt bắt gặp mấy đứa nhỏ chạy ván trượt đùa nghịch với nhau. Dừng lại ở những công viên xanh mát, nghe bọn trẻ chơi xích đùa vui cười nói tíu tít với mẹ mà lặng người nhìn những chiếc xích đu đẩy đưa. Hoàng hôn tắt dần trên hàng cỏ xanh mượt đợi người trở về nhà.
    Tạm biệt những buổi tối đi học về muộn. Một mình bước đi trên con đường gạch sâu hun hút, chỉ nghe tiếng bước chân mình vang lên đập lại vào không gian. Ánh đèn leo lét rọi lại từ các quán ăn xuống mặt nước hai bên bờ. Nơi đó, tiếng trò chuyện bữa tối, tiếng những ly rượu chạm vào nhau xé đi một chút bình yên vốn đã thân thuộc ở Venice.
    Tạm biệt Venice, những ngôi nhà sạch sỡ với mái nhà đỏ và ô cửa sổ màu xanh. Sau cánh cửa, cả ban công ngập tràn màu sắc của các chậu hoa đủ loại.
    Venice ơi, Venice yêu dấu thơ mộng yên bình. Mãi xinh đẹp nhé Venice!!!
    ............................
    Hôm nay Venice cũng nắng vàng như hôm đến vậy. Từ ngày mai đôi chân này sẽ không còn bước chân những con đường ấy. Những ngôi nhà dọc hai bên đường kia cũng sẽ không còn thấy. Đi hôm nay thôi để muốn lưu giữ lại tất cả, nhớ hết tất cả. Mai này về nhà có những hôm chỉ còn biết nhớ Venice mà chẳng thể bay đến ngay được. Venice sắp còn lại chỉ ở sau lưng.
    ....................
    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn"
    Read more

Join us:

FindPenguins for iOSFindPenguins for Android